Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Bố ơi... Cả đời này con nợ bố một lời xin lỗi

Tôi sửng sốt khi nhìn thấy Bố đang ăn chén cơm thừa còn lại của tôi hồi nãy cùng với một chút rau. Tôi đứng như trời trồng, cổ họng ngẹn lại không nói nên lời!
 
Tôi về đến nhà đã hơn hơn 12h trưa, nhà có mỗi 2 ông cháu đang ngồi ăn cơm. Thấy tôi, bố liền hỏi: 
 
- Sao về tầm trưa nắng thế này, không để chiều tối về cho đỡ mệt
 
- Dạ con tranh thủ về sớm, ở trên Hà Nội nóng hơn dưới này nhiều lắm ạ
 
Rồi không biết tôi đã ăn gì chưa bố liền lấy chén đũa bảo tôi ngồi vào mâm. Bữa ăn thật đạm bạc, chỉ vài khúc cá khô rán và một đĩa rau luộc. Gia đình tôi chả cao sang, phú quý bằng ai nên hầu như chỉ có những bữa ăn như vậy...
 
Lúc sáng tranh thủ chạy ra bến xe cho sớm tôi cũng quên chẳng ăn gì nhiều, chỉ lót bụng bằng gói snack trước khi lên xe mua để nhai cho đỡ buồn mồm. Chính vì thế mà giờ này tôi ăn một cách ngon lành, cảm thấy ngon miệng hơn bao giờ hết.
 
Tôi vùi đầu vào mâm cơm mà không hay bố tôi đã đứng lên tự lúc nào, rồi khoảng 5 phút sau bố lên nhà và mang theo 1 đĩa trứng rán.
 
- Hai cậu cháu cứ ăn no đi
 
- Bố ăn thêm cơm, con có thấy bố đã kịp ăn gì đâu, tôi nói!
 
- Lúc sáng sang nhà chị mày đón thằng Cún tiện đường bố có ăn cái bánh mì nên vẫn còn no.
 
 
Tôi nhìn kỹ Bố, những nếp nhăn lại hằng sâu hơn và tóc Bố dường như cũng bạc nhiều hơn. Bố chỉ ngồi đó nhìn hai cậu cháu tôi ăn, đôi mắt người ánh lên niềm sung sướng.
 
Thì ra một hạnh phúc nữa của bố là được nhìn thấy những đứa con, đứa cháu ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc của Bố tôi sao mà đơn giản và nhỏ bé.
 
Cơm nước xong bố tôi bảo, thôi 2 cậu cháu bật điều hòa lên mà ngủ cho mát. Bố xuống dưới bếp xem sửa cái quạt cho chị mày, tối nó còn có quạt cầm về bên đó dùng nữa.
 
Tôi vâng, rồi nhắm mắt vì cũng khá mệt, nhưng vừa thiu thiu được 5 phút thì chuông ĐT reo, thì ra đứa bạn biết tôi về nên rủ đi cafe.
 
- Về lúc nào đó?
 
- Mới về
 
- Đi cafe cho mát, ở nhà làm gì nóng lắm
 
- Uhm, đợi tao tí nhé
 
Tôi ngồi dậy, định đi xuống bếp rửa mặt mũi, thay quần áo để đi cafe
 
Tôi sửng sốt khi nhìn thấy bố đang ăn chén cơm thừa còn lại của tôi hồi nãy cùng với một chút rau. Tôi đứng như trời trồng, cổ họng ngẹn lại không nói nên lời..!
 
Con xin lỗi bố, bố ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét